Tại sao, mỗi năm,
tới ngày 30 tháng Tư, chính quyền Cộng Sản vẫn tiếp tục ngạo nghễ ‘’hát
trên những xác người’’, không tìm cách xoá bỏ hận thù, hướng về tương
lai, như Nelson Mandela đã làm ở Nam Phi sau cuộc chiến chống apartheid?
Một
nửa thế kỷ đã trôi qua, bất cứ một chính quyền bình thường nào, cũng
tìm cách xoá bỏ hận thù, quên thảm kịch bi đát của hàng triệu người đồng
hương, quên một cơn ác mộng, xương chất đầy đồng, máu đổ thành sông,
tang tóc trong mỗi gia đình, để ‘’nối vòng tay lớn’’, cùng nhau xây lại một đất nước rách nát.
Có hai lý do:
Thứ nhất: Bởi vì hận thù là năng lực, là võ khí của những người Cộng Sản.
Một
chế độ độc tài, phải luôn luôn có kẻ thù, để hướng những bất mãn của
người dân tới một kẻ thù chung, khiến quên thân phận tù đầy của mình.
Khi
dân Nga bắt đầu hoài nghi, Staline tạo ra nạn đói giết hàng triệu người
ở Nga, ở Ukraine. Khi kế hoạch nhẩy vọt thất bại, dẫn nông nghiệp Tàu
tới phá sản, Mao phát động Cách mạng Văn hoá, tàn sát tất cả những người
bị coi là phản cách mạng.
Thứ
hai: sau 50 năm cai trị, chế độ không có thành quả gì đáng khoe khoang
cả, chỉ còn chuyện đánh nhau, chém giết 50 năm trước, như một cái vốn
kinh doanh (fond de commerce), mỗi năm phải đem ra đánh bóng, phô trương, nhắc nhở công trạng, để tiếp tục kinh doanh.
Tổ
chức chào mừng chiến thắng 30/4 khơi lại ngọn lửa hận thù, cũng là một
cách để đánh bóng chế độ đang đưa đất nước vào ngõ cụt, một mũi kim châm
vào mông để kích thích một dân tộc mệt nhoài, không biết đang đi về
đâu, không biết phải hãnh diện về cái gì.
VIỆT NAM, 50 NĂM SAU
Xã
hội băng hoại, văn hoá suy đồi, bất công khủng khiếp, tham nhũng trở
thành một nghệ thuật sống, Việt Nam chỉ có cái gọi là thành tựu kinh tế,
nhưng chính cái thành quả đó, mà báo chí Đảng, và hàng ngũ dư luận viên
ra rả hát từ nhiều năm nay, vừa bị chính ông Tổng Bí thư ĐVSVN Tô Lâm
đổ vào sọt rác, báo động một nền kinh tế giả tạo, tụt hậu, hoàn toàn tuỵ
thuộc vào nước ngoài.
Với
100 triệu dân,đa số là người trẻ, với tài nguyên đủ loại phong phú, kể
cả đất hiếm, với thời cơ thuận lợi của thế giới hoá, với gần 20 tỷ
dollars của người Việt ở hải ngoại gởi về hàng năm, với hàng triệu nhân
công bỏ nước đi làm thuê ở xứ người, Việt Nam vẫn là quốc gia nghèo nhất
trong vùng.
Không phải những người chống Cộng, nhưng chính ông Tô Lâm nói: Khi
mở cửa, Trung quốc có tình trạng kinh tế tương đồng, thì giờ đây thu
nhập quân bình hàng năm trên đầu người của họ lên tới 15.000 dollars,
chúng ta chưa được 4300. Khi xưa, người Singapour nói được sang Chợ Rẫy
chữa bệnh là một mơ ước, ngày nay mình lại mơ ước được sang Singapour
chữa bệnh.
Cũng chính ông Tô Lâm nói: Một
đất nước với 100 triệu dân, với hàng ngàn kỹ sư tài năng lại chỉ làm
những việc nấu cơm, dọn rác, canh gác cho các tập đoàn nước ngoài. Việt
Nam là một bãi rác công nghiệp của thế giới, vì trên 80% doanh nghiệp
xuất cảng từ Việt Nam là của người nước ngoài, chúng ta chỉ đổ mồ hôi
làm chuyện lắp ráp; lợi nhuận khổng lồ trong ngành xuất cảng Việt Nam
đều rơi vào tay các tập đoàn ngoại quốc.
Những
hãng xưởng, địa ốc kinh doanh ‘’hoành tráng’’, những khách sạn to lớn,
những xa lộ dọc ngang xây dựng bất chấp môi trường, tàn phá danh lam
thắng cảnh, chôn vùi di tích lịch sử, chỉ là những công trình của người
ngoại quốc, đứng đầu là người Tàu, làm ra để phát triển kinh doanh của
chính họ.
Thủ tướng Mã Lai Á nói với ông Tô Lâm, do chính ông Tô Lâm kể lại: Nếu
các ông tiếp tục chính sách lỗi thời, các ông sẽ không bao giờ đuổi kịp
chúng tôi. Nếu các ông cải thiện Việt Nam sẽ vượt chúng tôi rát nhanh,
vì có gấp 3 dân số và tài nguyên (1).
Lần đầu tiên, một ông lãnh đạỏ trong hàng ngũ những ‘’đỉnh cao trí tuệ loài người’’ từ bỏ lưỡi gỗ, gọi con mèo là con mèo. Hy vọng từ nay các dư luận viên bớt hung hăng hơn trong nghĩa vụ đánh bóng chế độ
MỘT QUỐC GIA VÔ GIÁO DỤC, VÔ VĂN HOÁ
Nhưng ngoài kinh tế, hiện trạng của đất nước còn bi đát hơn, trên mọi lãnh vực.
Việt
Nam xếp trong số những quốc gia tệ nhất, cùng với Trung Hoa, Bắc Hàn về
tự do báo chí, tự do tôn giáo là những quyền tự do căn bản của con
người.
Việt Nam đứng trong số những quốc gia tham nhũng nhất thế giới.
Xã hội Việt Nam là một xã hội băng hoại. Bạo lực, lường gạt, ngay cả trong trường học, chùa chiền.
Việt Nam là một nước không có giáo dục, chỉ có nhồi sọ.
Giáo
dục Việt Nam cấm trẻ em phát huy trí tuệ, khả năng phán đoán, suy luận
là động lực để phát triển con người và đất nước, nhưng là điều cấm kỵ
trong một chế độ độc tài toàn trị. Mục đích tối hậu của một nền giáo dục
toàn trị đào tạo một lớp người suy nghĩ như nhau, nghĩa là như Đảng. Mơ
ước của nhiều học sinh Việt Nam là trở thành công an, quan thuế, để có
cơ hội bóc lột, đàn áp người đồng hương, mơ ước của nhiều nữ sinh là có
nhan sắc để lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc.
Việt
Nam không có văn hoá, nghệ thuật, bởi vì nghệ thuật cần sáng tạo, sáng
tạo cần tự do. Thế giới không nghe nói tới một tác phẩm nghệ thuật Việt
Nam, trừ khi tác giả là người Việt hải ngoại. Không phải người Việt hải
ngoại có tài năng hơn, nhưng bởi vì họ có tự do sáng tạo. Trong cùng một
môi trường, người Việt không thua kém ai, nhưng trong môi trường toàn
trị, văn hoá, nghệ thuật Việt Nam là một vùng lạc hậu, đứng bên lề thế
giới.
Trong
khi một nước như Nam Hàn có một chính sách đại quy mô, một ngân sách
khổng lồ để sản xuất, xuất cảng phim ảnh, đĩa nhạc, các tác phẩm nghệ
thuật, vừa là mối hãnh diện của quốc gia, một soft power, vừa
là một nguồn ngoại tệ vô giới hạn, Việt Nam, ở thế kỷ 21, cấm đoán,
hành hạ, bỏ tù những người không viết văn, vẽ tranh, làm phim, ca hát
theo ý Đảng.
Trong
bối cảnh đó, làm cách nào để vươn lên, để sống ngang hàng với thế giới,
đương đầu với hiểm hoạ ngoại xâm, nhất là khi Đảng là con ngựa thành
Troie, đưa giặc ngoài vào lòng đất nước. Trong khi biển đảo bị chiếm
đoạt, Hà Nội mời quân đội Tàu tới diễn hành mừng chiến thắng 30/4.
Đại khái đó là hiện hình đất nước. Bi đát, nhưng trung thực, dựa trên những dữ kiện khách quan.
TƯƠNG LAI NÀO CHO VIỆT NAM?
Nhiều
người hy vọng ông Tô Lâm sẽ làm một cuộc cách mạng nội bộ, kiểu
Gorbachev ở Nga. Bởi vì thấy ông Tô Lâm nhìn thấy, và cảnh cáo không úp
mở, về tình trạng tụt hậu thê thảm của Việt Nam, với lối nói thẳng, khác
hẳn ngôn ngữ lưỡi gỗ của người Cộng Sản. Bởi vì thấy ông Tô Lâm phát
động chiến dịch ‘’tinh gọn’’ quy mô, nhằm cải thiện guồng máy quốc gia.
Đó là một việc làm cần thiết, khẩn cấp, vì Việt Nam có hệ thống hành
chánh rườm rà, quan liêu nhất thế giới. 70 phần trăm ngân sách quốc gia
dùng để nuôi hệ thống công chức, quan lại lớn nhỏ. Chỉ còn 30% ngân sách
dành cho việc công ích, từ giáo dục y tế, xã hội, trong đó tham nhũng
gặm nhấm một phần lớn.
Nhưng
trong khi nhìn nhận Việt Nam tụt hậu, thừa nhận Xã hội Chủ Nghĩa lạc
hậu, ông Tô Lâm không đả động gì tới chuyện cởi trói. Hàng trăm người
còn nằm trong tù đã không nói gì khác hơn là những điều chính ông nhìn
nhận.
Trong
khi ‘’tinh gọn’’ guồng máy chính quyền, cho về vườn hàng trăm ngàn
người, ông Tô Lâm vẫn giữ nguyên vẹn hàng ngũ công an đông đảo khủng
khiếp nhất thế giới. Trong khi nước Đức (83 triệu dân), có 300.000 cảnh
sát, Việt Nam có 1.500.000 công an, mà nhiệm vụ chính là kiểm soát, đàn
áp dân.
Ông
Tô Lâm kêu gọi toàn dân đứng lên dựng lại đất nước đang tụt hậu, nhưng
những người còn có tâm, bày tỏ lòng yêu nước vẫn bị bỏ tù, hay bị trục
xuất. Chính sách đàn áp đối lập gia tăng hơn bao giờ hết
Người
ta nói ông Tô Lâm muốn xoá bỏ cái gọi là Xã hội Chủ Nghĩa, đã lỗi thời.
Đó là một tin mừng, vì từ nay hy vọng sẽ không bị nhức đầu, vì suốt
ngày đọc báo đảng, nghe dư luận viên ca tụng một mô hình xã hội kỳ quái,
ngớ ngẩn.
Vấn đề là Việt Nam vẫn không từ bỏ chế độ Cộng Sản.
Khi
bàn về bất cứ vấn đề gì ở Việt Nam, người ta cũng phải đi tới một kết
luận: khi nào chế độ Cộng Sản còn, sẽ không có thay đổi gì ở Việt Nam.
Việt Nam của ông Tô Lâm vẫn là một chế độ Cộng Sản. Tệ hơn nữa, một chế
độ công an trị.
Nếu
không từ bỏ chế độ công an trị, chiến dịch gọi là ‘’tinh gọn’’ của ông
Tô Lâm, trên lý thuyết là một kế hoạch cần thiết để cải tổ hệ thống cai
trị năng nề, quan liêu, sẽ chỉ là một cuộc thanh trừng nội bộ để củng cố
quyền lực, theo một truyền thống Cộng Sản, từ thời Lenin, Staline, Mao.
Tập Cận Bình đã bỏ tù trên 100.000 cán bộ các cấp, Nguyễn Phú Trọng,
bắt chước Tập, đã hăng say đốt lò, nhưng tham nhũng còn ghê rợn hơn
trước.
Trong
tương lai gần, Việt Nam sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng, trước cuộc chiến
tranh thương mại dữ dội giữa Tàu và Mỹ. Cây tre Việt Nam không biết ngả
về phe nào. Hôm trước sang Mỹ chấp nhận mọi yêu sách của Trump với hy
vọng thoát khỏi cái ách gia tăng thuế quan 46% của Trump, sẽ gây điêu
đứng cho kinh tế, vì xuất cảng sang Mỹ chiếm trên 30% PIB, hãng xưởng sẽ
đóng cửa, thất nghiệp tràn lan. Hôm sau long trọng đón tiếp Tập Cận
Bình, chấp nhận mọi yêu sách của Bắc Kinh, vì lệ thuộc chính trị, vì đe
doạ an ninh, vì đại đa số công nghiệp ở Việt Nam là cuả người Tàu, các
chất liệu để chế tạo hàng hoá đều nhập cảng từ Tàu.
Việt
Nam lệ thuộc nghiêm trọng về kinh tế cả Hoa Kỳ lẫn Tàu, sẽ cực kỳ khốn
đốn khi cả hai, Trump và Tập, không chấp nhận một quốc gia đi hàng hai,
lừng khừng đứng giữa để hưởng lợi.
Việt Nam quá yếu về kinh tế để độc lập.
Muốn
ra khỏi lệ thuộc quá đáng vào xuất cảng, nghĩa là lệ thuộc ngoại quốc,
một quốc gia phải có mức tiêu thụ nội địa ít nhất 70% PIB.
Bắc
Kinh coi đó là mục tiêu hàng đầu từ hàng chục năm nay, nhưng mức tiêu
thụ nội địa vẫn chưa tới 40%, vì người dân mất tin tưởng, lo sợ cho
tương lai, không dám tiêu thụ nữa.
Việt Nam tệ hại hơn.
Ông
Tô Lâm than phiền PIB/GDP của Việt Nam lẹt đẹt dưới 4300 dollars mỗi
năm, thuộc loại thấp nhất thế giới, mặc dù với chiến tranh thương mại
Tàu-Mỹ, Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất thứ hai cho thế giới.
Con
số 4300 dollars chỉ là số trung bình trên đầu người. Với tham nhũng và
bất công khủng khiếp, đại đa số còn xa với lợi tức đó.
Một
phần lớn tài nguyên, tiền bạc của quốc gia nằm trong tay một thiểu số
liên hệ xa gần với chế độ. Những ‘’đại gia’’ này không dùng tiền để đầu
tư, hay tiêu thụ trong nước, nhưng tìm cách gởi ra ngoại quốc. Người ta
chứng kiến một hiện tượng không biết nên cười hay nên khóc: người Việt
tỵ nạn, hay lao công Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, phụ nữ bị gả bán
cho người nước ngoài gởi một số tiền khổng lồ về nước, để giới lãnh đạo
gởi ra ngoại quốc mua nhà, mua thương xá hay đầu tư ở những nước tư
bản.
Đó
là tương lai gần. Trong tương lai xa, Việt Nam sẽ mãi mãi là một nước
tụt hậu, một quốc gia không có giáo dục, không có văn hoá, không có
quyền làm người, nếu chế độ Cộng Sản tiếp tục tồn tại.
TỪ CỘNG SẢN TỚI MAFIA ĐỎ
Đừng
hy vọng một vị anh hùng nào trong lòng chế độ, đứng dậy để phá đổ xiềng
xích. Nếu một ngày nào đó, họ xoá bỏ Xã hội Chủ nghĩa, bởi vì ý thức
rằng chủ nghĩa đó sẽ đưa họ đến ngõ cụt, đe doạ sự sống còn của Đảng,
không phải để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn, dân chủ hơn, nhưng để
biến thể quốc gia thành một mafia đỏ, như nước Nga của Putin, để tiếp
tục nắm quyền.
Ngày
nay, chắc không còn ông già Việt Nam ngồi đan rổ, mơ nước Nga như trong
thơ Tố Hữu, nhưng giới lãnh đạo vẫn tìm cách chuyển nước Việt thành một
mafia đỏ để tiếp tục cai trị.
Cũng
đừng hy vọng những người ngoại quốc thay mình để xây dựng dân chủ.
Donald Trump đã chứng minh, nếu cần, những người ngoại quốc chỉ tranh
đấu cho quyền lợi của chính họ. Trong tự điển của những người như Donald
Trump, chữ nhân quyền, đồng minh đã được thay bằng chữ deal, chữ tiền
bạc, quyền lợi. Khi nào có cái ‘’deal’’ lợi hơn, họ sẵn sàng phản bội.
Tương
lai của người Việt Nam trong tay người Việt. Nếu người Việt bỏ cuộc,
nước Việt sẽ bị diệt vong, sẽ bị nô lệ, dưới hình thức này, hay hình
thức khác.
Trong một bài báo trên blog cá nhân (2), tác giả bài này đã nói về hiểm hoạ mô hình Huxley, Orwell cho Việt Nam (3).
Huxley, George Orwell là hai tác giả người Anh, thế kỷ 19, đã tiên đoán về các chế độ toàn trị.
Orwell, tác giả ‘’Animal Farm’’, ‘’1984’’ nói các chế độ độc tài sẽ dùng bạo lực, khủng bố, gây kinh hoàng, tẩy não, xuyên tạc, dối trá, viết lại lịch sử, để cai trị.
Huxley,
đi xa hơn, nói một chế độ toàn trị hoàn hảo là một chế độ đã thành công
trong việc biến người dân thành những người hài lòng với thân phận tù
đầy của mình, cho người dân hưởng thụ vật chất, những thú vui vô bổ, để
họ có ảo tưởng mình là người tự do, trở thành những tù nhân không muốn
phá tường ngục tù nữa, hay di xa hơn, trở thành thành trì của chế độ để
bảo vệ đôi chút quyền lợi của chính mình.
Sau
gần một thế kỷ cai trị miền Bắc, sau 50 năm cai trị miền Nam, chế độ
Cộng Sản đã gần như thành công trong việc thực hiện mô hình Orwell,
Huxley ở Việt Nam. Một mặt đàn áp, khủng bố để người dân sợ, không dám
nghĩ tới việc nước nữa, chỉ mong được yên thân làm ăn. Một mặt được tự
do ăn nhậu, giải trí, shopping, thoả mãn với thân phận nô lệ, không
muốn, hay không còn nghị lực để đòi thay đổi.
Đó
cũng là một hiện tượng gọi là ‘’hội chứng Stockholm’’, những người bị
bắt cóc, dần dần nghe theo và đứng về phe bọn bắt cóc (4)
Ai
cũng biết Việt Nam chỉ ra khỏi ngõ cụt nếu từ bỏ chế độ Cộng Sản, cởi
trói cho người dân, để xây dựng lại đất nước, phải liên kết với các quốc
gia trong vùng như Nhật, Nam Hàn, Ấn Độ, Úc để lập một khối đủ mạnh để
đương đầu với kẻ thù chung là Tàu.
Nhưng việc đó không từ trên trời rơi xuống. Nó không đến từ những người Cộng Sản, vì điều đó đi ngược lại quyền lợi của họ.
Tương lai của Việt Nam hoàn toàn nằm trong tay người Việt.
Đó là chuyện lâu dài, cực kỳ khó khăn, nhưng là cái giá phải trả, nếu không muốn xã hội Việt Nam tan rã, nước Việt giải thể.
Chuyện
căn bản là thay đổi tư duy. Cuộc chiến ngày nay trước hết là cuộc chiến
tư tưởng. Mỗi người Việt phải ý thức được thân phận nô lệ của mình, ý
thức trong lịch sử, không có chế độ độc tài nào tồn tại vĩnh viễn, ý
thức rằng các chế độ độc tài chỉ tan rã nếu người dân tranh đấu dưới
hình thức này hay hình thức khác, ý thức rằng thà đóng góp đôi chút còn
hơn là buông tay, ngồi nguyền rủa bóng tối.
Cái túi khôn của người Việt khiến chúng ta khuyên nhau: Khó lắm, không làm gì được đâu ông ơi.
Nếu người Nam Phi nghĩ như vậy, chế độ apartheid vẫn tồn tại. Nếu người Đài Loan, Singapore cũng khôn như người Việt, nghĩ: Mình yếu quá, chỉ là một đảo nhỏ, không làm gì được đâu ông ơi, ngày
nay Đài Loan, Singapore vẫn còn là những làng đánh cá nghèo khổ, không
phải là những trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.
Chế
độ Cộng Sản đang bị lúng túng, sẽ cực kỳ lúng túng với cuộc leo thang
chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu, với cục diện thế giới thay đổi mỗi giờ.
Việt
Nam sẽ ra khỏi bóng tối, nếu người Việt ý thức được thân phận tù đầy
của, nếu người Việt không muốn con cháu mình sống trong một quốc gia
không có giáo dục, không có văn hoá, tương lai mù mịt, xã hội không còn
lương tri, chùa chiền hoành tráng chỉ có sư giả, trường học chỉ là một
tổ chức kinh doanh, nếu người Việt nghĩ đời mình đã bỏ đi, vì một sai
lầm tập thể, nhưng con cháu mình đáng sống, và có đủ khả năng trong một
xã hội lành mạnh hơn.
Chuyện
thay đổi phải đến từ dân. Trước hết là thay đổi tư duy, ý thức được cái
bệnh hoạn tâm thức của chính mình là một chuyện khó, một hành trình lâu
dài, nhưng nếu không ý thức rõ ràng, không chuẩn bị, không thấy rõ
đường đi, người Việt sẽ tiếp tục là nạn nhân của thời cuộc.
Thời
cuộc sẽ biến chuyển rất nhanh, vì chúng ta đang bước sang một thời đại
khác, tất cả đảo lộn, từ đồng minh tới những giá trị hôm qua còn là nền
móng của bang giao thế giới.
Không
chuẩn bị một tư duy minh bạch, trước những thay đổi bất ngờ, dù chế độ
Cộng Sản sụp đổ, Việt Nam sẽ rơi vào tay mafia đỏ, như nước Nga của
Putin. Không chuẩn bị tư tưởng, như Antonio Gramsci nói, tất cả biến
chuyển sẽ chỉ là những cuộc đảo chánh.
Paris, 29/04/2025
Từ Thức
1) Mã
Lai: 35 triệu dân, PIB/GDP hàng năm trên đầu người: 11.000 dollars.
Singapore: 5,9 triệu dân, 84.000 dollars. Đài-Loan, 23 triệu dân,
PIB:145.000 dollars. Việt Nam 100 triệu dân, PIB 4200 dollars
(4)
Hội chứng Stockholm nói về chuyện 2 tù nhân vượt ngục làm hold-up trong
một ngân hàng ở Stockholm, năm 1973, giữ 4 con tin để thương thuyết với
cảnh sát. Sau 6 ngày chung sống, các con tin trở thành có cảm tình với
người giam giữ mình, chống lại ngân hàng và cảnh sát. Sau 50 năm, với hệ
thống tẩy não đại quy mô, con số những người mắc hội chứng Stockholm ở
Việt Nam chắc chắn rất đáng kể
No comments:
Post a Comment