Friday, February 27, 2015

C130 Phi Trường Long Thành Tháng 4 năm 1975


Hello anh Hòa ,
 Tụi tui hay có câu nói chơi là " Dzĩ Dzãn dzễ Dzì Dzấu Dziếm" .Lâu nay ai cũng ghét tôi vì nói tôi hèn bỏ chạy trước, ăn tiền của ba tàu nên giàu v.v....
CIA và FBI sau khi verify với chính phủ Singapor là tụi này chỉ là 1 đám tỵ nạn Cộng sản không có mang theo tài sản $ bạc gì cả, do đó chiếc này mới được chọn để vào museum là vậy.Tôi chỉ cầu mong Nó được chui vào bảo tàn viện để cờ VNVH của mình mãi mãi sẽ được mọi người chiêm ngưỡng. Anh đọc bài của tụi Mỹ viết đăng trên Airwar over Việt Nam volume 3 mà tọi attached cho anh hôm qua thì anh cũng có khái niệm rồi....
Qua Mỹ này gặp lại mất thằng Tr/u bạn cùng phi đoàn thụi nó còn tiết lộ mấy chiện động trời của mấy ông lớn bàn tính với tụi nó như là đáp xa lộ Đại Hàn chở Ba tàu lấy tiền....nhưng tôi đã nhanh tay làm trước nên bị ghét ( thường là nhửng người không biết rõ chuyện) nhưng phần lớn thì thương tôi lắm trong đó có thằng Quỳnh Móm 219 ! Qua Mỹ lại thi đậu vô Airline rồi bay Boeing mấy chục năm nay, bạn bè nhỏ thì nể phục, còn mấy già lớn thì hỏng ưa !??
Thằng Tr/u  Nguyễn Thạch Hùng phi-đoàn của tôi nó có nói anh nó là đồn trưởng lực lượng đặc biệt tại Long Thành đã bán gạo xấy được 2 triệu (?) Hùng mất tại Oklahoma 2 năm trước..
Á Cách đây 5 năm hình như tôi có e-mail nhờ anh tìm giùm Th/t Trần Nguyên Hoàng trong Lực lượng đạc biệt, là thầy lớp nhất của tôi nhưng anh  có e-mail tùm lum  cho bạn bè tìm mà không được ! Tôi đã gặp lại thầy tôi ông nói vô đó ổng đã đổi tên là Hà chớ không phải Hoàng, ổng ở Pleiku , mỗi lần nói chuyện phone là trên 1 giờ là chuyện thường, ỗng kể cho tôi nghe chuyện hành quân nhảy toán hồi xưa, chuyện bị vô cải tạo, hậu cải tạo về lại Đà-lạt...Bây giờ thì ổng ở Portland Oregon , mỗ tim 2 ba lần gì rồi ....
Anh biết không , nhìn lại thì trái đất này nó nhỏ lắm, qua Mỹ ai cũng nghỉ là chuyện gì trước 75 không ai còn nhớ nên qua đây phịa đủ thứ. Họ nói thằng áp tãi Th/s Sâu là người ở lại thấy rõ hết, nó nói thấy ba tài nhà giàu đi bỏ xe mới lại... thật sự thì ông này nghe tôi nói trong intercome là tụi tôi sẽ không trở lại Sàigòn nửa nên ổng bỏ chạy,lại nói gì đó với mấy ông lính trên xe jeep từ đồn chạy ra. mà lúc đó ngồi trên cockpit tôi đã thấy cha nội nào đó ngồi xe jeep mà chỉa cái cây M-80
lên máy bay tôi, nhưng 30 giây sau thì tụi tôi đã takeoff rồi .
Anh nói anh thấy từ đầu tới đuôi chắc là accurate hơn là bạn bè tôi chỉ nghe kể lại.
 
Regards
 
Khiêm
 
In a message dated 3/27/2013 11:18:13 P.M. Eastern Daylight Time, hoavanpham@yahoo.com writes:
Anh Khiêm,
 
Hôm ấy có thể là đầu tháng 4
Tôi đi từ Quốc Lộ vào trại thấy một số xe hơi dân sự đậu sau những lùm cây, tôi thấy chiếc C130 vòng và đáp xuống, lúc ra đến phi trường gạo sấy và một số đồ khô bỏ lại trên phi đạo .
Không ngờ 38 năm sau gặp lại anh.
 
Phạm Hòa
Thiếu Úy Trưởng Toán 723 Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật

From: "C130460@aol.com" <C130460@aol.com>
To: hoavanpham@yahoo.com
Sent: Wednesday, March 27, 2013 6:04 PM
Subject: Re: Fw: [kqvn] From Khiem : VNAF C-130A HCF 460 Then & Now.
Yes ! HCF 460 là chiếc đã đáp xuống phi Trường Long Thành ,tụi tui bỏ lại 20 ngàn lbs gạo xấy và pickup gia đình bay thẳng qua Singarpor
...100/100 Yes.
 
In a message dated 3/27/2013 8:57:15 P.M. Eastern Daylight Time, hoavanpham@yahoo.com writes:

 
Anh Khiêm có biết chiếc C130 đáp xuống Phi Trường Long Thành ( Trung Tâm Huấn Luyện Yên Thế của Nha Kỹ Thuật ) vào khoãng giữa tháng 4/75

The story of one C-130 re-united with the pilot after 40 yrs



 Anh Khiêm cùng gia đình



12 comments:

  1. Hi Hoà
    Trên xe Jeep có tôi (CHT/DCT/72) Th/Ta LÂm ,ĐU Tuyền (LT)vài người nữa ,người xử dụng K15 không phải M-80 là Th/Ta Lâm .trong sự kiện này có nhiều chuyện không đúng sự thật, nên trả lại sự thật cho lịch sử ,hy vọng có ngày gặp lai anh Khiêm chia sẻ với anh ly cafe
    TN/72

    ReplyDelete
  2. Đa số những quân nhân ngoài đơn vị Nha Kỹ Thuật họ dùng danh từ M18
    và trong Nha Kỹ Thuật dùng CAR 15 (Carabine 15) và đúng model của cây súng này là XM-177
    nhưng súng này đã tân trang và cải biến qua rất nhiều thời kỳ và ngay cả Colt công ty chế tạo súng cũng không biết vì đây là súng xử dụng trong chiến tranh ngoại lệ

    ReplyDelete
  3. Anh Tựu,

    Hòa nói chuyện với anh Lâm thật lâu
    và động cơ nào anh quyết định cho máy bay cất cánh ?
    lúc anh đến cửa sau của họ đóng chưa
    và anh xe Jeep đậu phía sau hay là phía trước đầu xe.
    Làm sao những người này biết rỏ về phi trường này để đáp máy bay
    Giá như lúc đó những người này có súng và có thể bắn vào xe Jeep để thoát thân
    thì anh nghĩ sao ?

    ReplyDelete
  4. Tôi dòm lại phía sau thấy có một nhân viên phi hành đoàn, tai mang ống nghe, hai tay vịnh vào vai hai anh lính Biệt động quân nói gì đó không biết. Tôi hỏi con tôi tại sao nhân viên kia không đi? Nó nói vì anh nầy còn vợ con ở nhà nên anh ta không đi. Anh ấy nói cho mấy anh lính biết là có một tấn rưỡi gạo từ máy bay thả xuống để các anh nầy mang về và dặn họ đến tối hãy báo cho bộ Tư-lịnh biết là có chiếc máy bay C.130 đã rời khỏi nước. Các anh lính thấy gạo thì mừng quá, lo chở gạo về bán chia cho nhau được một triệu rưỡi đồng bạc Việt Nam lúc đó. (sau nầy khi di tản qua Mỹ, họ nói lại cho chúng tôi biết).

    Anh em minh chứng kiến sự việc từ đầu, anh chàng Th/sĩ áp tải phi hành phải quỳ lạy xin thả ra để được đi mà không được, bây giờ lại nói là anh này xin ở lại!!!!
    Phi cơ bỏ lại 2 pallets gạo sấy và 1 pallet cá hộp (tổng cộng 3 pallets), phi vụ tiếp tế Cam ranh mà không chu toàn, bỏ đói anh em chiến sĩ ngoài mặt trận, không mất nước sao được??? Lại còn bêu xấu anh em NKT mình là: "thấy gạo mừng quá, lo chở về bán chia nhau"!!! (Giọng điệu này sao giống..... xuyên tạc quá nhỉ?)
    Người viết bài này nghĩ sao mà bôi xấu anh em mình vậy?

    Theo em nhớ: Ngày đó Radio BBC cho biết chuyến bay này do Tổng trưởng kinh tế (ông Tổng Ngọc) dàn xếp cho đi. Dĩ nhiên chuyện mấy ông lớn thế nào thì anh em mình không biết, nhưng chuyện có mặt ở TT huấn luyện thì hầu như không dấu được ai.

    ReplyDelete
  5. Hi Hoà
    Thằng Th/sĩ đứng trước mặt anh và anh Lâm quỳ lạy sợ muốn Đ.. Trong quần rồi làm gì có chuyện đươc rờ vai mấy anh BDQ Hoặc nói được lời nào như trong chuyện, mấy tên phi công cũng vái lạy trên buồng lái ,chuyện xẩy ra trong khoảnh khắc,sau đó anh đã giao lại cho an ninh trại LT
    TN/72

    ReplyDelete
  6. Tôi gửi cho 219 không đến nên gửi lại riêng cho anh
    Cũng mong những vị tu hành đào thoát sống cuộc đời yên vui trên xương máu của CSQLVNCH không nên "ngậm máu phun người" như trong bài viết

    ReplyDelete

  7. >
    > Thân gửi anh Thạnh
    > Cám ơn anh đã có nhã ý đề cập đến tôi trong sự thật về chiếc C 130 đào thoát trong tháng tư 75.cũng như anh nói (Nhân bản VNCH là thế đó) .tuy nhiên trong chuyện kể lai cuôc hành trình của một vị nào có đoạn,trích(Tôi dòm lại phía sau thấy có một nhân viên phi hành đoàn, tai mang ống nghe, hai tay vịnh vào vai hai anh lính Biệt động quân nói gì đó không biết. Tôi hỏi con tôi tại sao nhân viên kia không đi? Nó nói vì anh nầy còn vợ con ở nhà nên anh ta không đi. Anh ấy nói cho mấy anh lính biết là có một tấn rưỡi gạo từ máy bay thả xuống để các anh nầy mang về và dặn họ đến tối hãy báo cho bộ Tư-lịnh biết là có chiếc máy bay C.130 đã rời khỏi nước. Các anh lính thấy gạo thì mừng quá, ( Bố láo) lo chở gạo về bán chia cho nhau được một triệu rưỡi đồng bạc Việt Nam lúc đó. (sau nầy khi di tản qua Mỹ, họ nói lại cho chúng tôi biết).hết trích .Anh này thực là một anh Th/si cargo man sau khi đưa số dân sự lên máy bay chúng tôi cũng vừa đến nơi ,Pilot hoảng loạn lo thoát thân nên anh ta kẹt lại không leo lên kịp,cửa sau may bay .C130 còn mở khi máy cất cánh đào thoát, khi nhấc bổng đầu 2 pallets mơi được đẩy xuống cũng gần cuối phi đạo rồi,lúc này thì xe an ninh của trai LT cũng vừa tới Vì đây là vùng trách nhiêm của Trại LT ,sau đó chúng tôi bàn giao tang vật radio Zenith ,anh Th/si ,xe dân sự để lại hiện trường ,cũng như pallet gạo cho an ninh trại.
    > Tất cả sự kiện xẩy ra chi trong vòng 30',không có chuyện một anh Th/sĩ lúc đó đứng trước mặt chúng tôi là muốn Đ.. Trong quần rồi,làm
    > gì còn đủ can đảm vịn vào vai chúng tôi "bố láo". Và nói có gạo chia nhau rồi chiều hãy báo về SG,điều này có tính cách bôi bác QLVNCH.chuyện xẩy ra cũng 40 năm rồi nhắc lại chỉ thêm buồn,nếu muốn nhắc lại nên nói cho đúng
    > Mong rằng phần nhiều quý vị đã đào thoát được an toàn là những vị chân tu thay mặt chúa cũng nên trung thực để xứng đáng là con dân của
    > chúa
    > Tôi cũng xin nói thêm D72/SCT do tôi chỉ huy kẹt lai ĐN đêm 28/0375 khi DN rơi vào tay bọn CS nhờ may mắn (như anh nói trong Email)chúng tôi đã trải qua đêm pháo kích kinh hoàng của bọn cs vào DN,sau đó ngày 29 /03/75 toàn bộ DCT ( ngoài trừ con mấy toán còn kẹt tại vùng hành quân nên đã bị bọn cs bắt) Chúng tôi nhờ phép mầu nhiệm nào đó thoạt lên và lê lết trên chiếc Salan B40 định mệnh về tới Cam Ranh sau đó Vũng Tầu sáng 3/4/75 về tới làng cô nhi LT,
    > Ngay chiều hôm đó anh Lâm nguyên là CHP/DCT/72 Gặp lại nhau sau khi DCT 72 thoát khỏi DN,anh Lâm cũng mừng cho tôi về được nên anh Em rủ nhau ra LT ăn hủ tíu cùng Đ/U Tuyền,tài xế,nhân viên TT,trên đường về lại trại LT gặp sự kiện C130 như đã nêu trên,
    > Vài hàng tâm sự cùng anh,
    > Thân mến TN/72

    ReplyDelete
  8. Bài viết về sự thật dưới đây là phần kể lại chuyến đi của 56 con cái Chúa trên chiếc C 130 A 57-00460 thuộc KQVN, rời Saigòn ngày 3-4-1975 để đi Hoa Kỳ vr Singapor.
    Tác giã là cụ bà Mục Sư Phạm Văn Năm, là thân mẫu của Thiếu Tá PQ Minh SĐ 2 và Đại Úy PQ Khiêm SĐ 5 và cũng là dì ruột của Mục Sư CT Bữu PĐ 219 và Th/Úy CT Ngọc SLL.
    Cho tới giờ nầy chắc ai ai cũng phải hỏi lại động lực nào Thiếu Tá Tựu chỉ huy trưỡng Đoàn 72 lại cho phép chiếc phi cơ tự do cất cánh trong khi các sĩ quan khác thì sẳn sàng giữ chiếc phi cơ ở lại. Có lẽ chỉ có Thiếu Tá Tựu mới trả lời được cho chính ông và Bộ Tổng Tham Mưu VNCH. Riêng về phần 56 con dân Chúa tới giờ nầy thì vẫn nghỉ là Chúa sắp đằt theo lời cầu nguyện của mọi người lúc gặp gian truân, vì Chúa ở cùng họ.
    Riêng anh Tựu thì Chúa cũng luôn bên anh; bằng chứng là cách đây vài năm, một tai nạn xảy ra cho anh ở Colorado trong khi đi trượt tuyết cùng người bạn là một cựu Trung Tá KQ, dây cable bị đứt, người bạn của anh tử nạn, riêng anh thì toàn thân bất toại vây mà đến nay thì anh đã hoàn toàn bình phục.Như vậy có phải là ở hiền gặp lành không qúy bạn. Nhân bản của Việt Nam Cọng Hòa là vậy đó. KB TN Thạnh

    ReplyDelete
  9. Bac Hoang va Vinh Hieu oi.
    Chung ta nen dung lai ve cau chuyen danh cap chiec C-130 va dao ngu trong thoi chien. Vi tiep tuc viet thi cang bi que, lam mat danh du cho quan chung Khong Quan.
    Chiec C-130 nay nen de tro thanh sat vun va phe thai.
    Theo su suy doan cua toi,thi muc dich cua nguoi viet bai nay la keu goi dong gop de tu bo va duoc giu trong bao tang vien . ( VINH DANH )
    De sau nay, con chau, dong ho, duoc vinh danh va hanh dien ve to tien cua dong ho.
    Nhung, neu co ai do biet su that ve chiec C-130 tai sao co mat tai day? va nguoi do noi voi con chau cua nhan vien PHD nay la, chiec may bay nay co mat tai day la do" nhung ke dao ngu trong thoi chien va nhung ke an cap tai san quoc gia ". cua VIET NAM CONG HOA.
    Neu con chau doi sau cua dong ho nay co co mot chut liem si, tu trong va nghia khi thi cam thay nhuc nha, chu khong cam thay hanh dien va tu hao ve to tien cua minh.

    ReplyDelete
  10. Anh Quỳnh thân mến,

    Lẽ ra, tôi không muốn làm phiền anh. Nhưng nếu tôi im lặng thì tôi sẽ là đồng lõa của sự xấu xa, dơ bẩn. Mong anh thông cảm. Tôi rất đồng ý với người bạn Phạm Công Khanh cũng cùng phi đoàn 219 với anh, là không nên đăng những bài có nội dung như bài phô trương trâng tráo, không hề biết xấu hổ của Phạm Quang Khiêm.

    Phạm Quang Khiêm đã từng viết hồi ký ( qua dạng ebook ) rồi gửi tặng tôi. Đối với tôi, là người biết rõ vụ đánh cấp C-130, đào ngũ trong thời chiến của Khiêm mà Khiêm còn láo lếu, phô trương, không ngại ngùng, thì thử hỏi những người không biết sẽ nghĩ như thế nào ? Khiêm viết rằng: " Vào đầu tháng 4 năm 1975, tôi mượn đở chiếc C-130 của KQ để đưa gia đình rời khỏi VN ". Tôi gửi lời cám ơn Khiêm và khuyên rằng: " Viết sách thì rất dễ nhưng tránh được những lỗi lầm mới là khó " chứ tôi không đề cập tới việc đào ngũ trong thời chiến của Khiêm.

    Tôi cũng muốn giải tỏa những thắc mắc của anh cũng như của Phạm Công Khanh về việc đánh cấp phi cơ Vận tãi trước ngày Việt cộng chiếm Saigon. Vào tháng 3, tôi không nhớ rõ là ngày nào,Thiếu Tá Nguyễn Kim Đính va Th/Tá Thảo đánh cấp phi cơ C-130 đang taxi ra phi đạo thì bị bắt. Kể từ ngày ấy, phi cơ chỉ được đổ xăng hạn chế 20,000 lbs, không thể đi xa được. Chỉ có lần ấy thôi, chứ không có vụ đánh cấp nào thuộc phi đoàn C-47, C-119 ....

    Vì bản lưu của tôi bị mất, xin anh vui lòng đọc lá thư của tôi viết cho anh Vĩnh Hiếu nhân dịp tham dự buỗi ra mắt sách " Trên vòm trời lửa đạn củ anh " để biết rõ những diễn tiến của cuộc đánh cắp C-130.

    Thăm anh và gia đình.

    Phi công già
    Nguyễn Khắc Hoàng

    ReplyDelete
  11. Kính gửi anh Nguyễn Khắc Hoàng, Đọc những giòng chữ của anh tôi hơi ngạc nhiên và sững sờ vì hai lý do: Thứ nhất là hành động cũng như những gì đã xãy ra cho anh Phạm Quang Khiêm trong những giai đoạn cuối của cuộc chiến mà tôi hoàn toàn không hề biết đến. Trong cuốn bút ký này tôi chỉ muốn đề cập đến sự đóng góp của tất cả quân binh chủng QLVN trong cuộc chiến tranh VN, không chỉ riêng trực thăng và còn các ngành phi cơ khác. Và đoạn nói về hai phi đoàn C-130 cũng không ngoài mục đích đó. Những gì anh Hoàng cho tôi biết đã làm cho tôi chao đão không ít. Vì tôi luôn muốn viết tất cả những gì trung thực nhất của cuộc chiến, đồng thời tôi cũng muốn viết lên những điều tốt và có lợi cho QLVNCH, vì mình đang còn đối đầu với bọn CS, do đó những chuyện không hay thì tôi không đề cập đến. Riêng có một điều anh phê bình hai chữ "bốc thơm", trong ngoặc kép, thì tôi không hiểu có công minh hay không!? Tôi không hề đề cao anh PQK, chỉ nói lên một tâm trạng đương nhiên của bất cứ một quân nhân nào trước thực trạng bi thương đang xãy ra cho quê hương đất nước mà thôi. Tuy nhiên sau khi đọc lá thư của anh Hoàng, thì trong kỳ tái bản tôi sẽ "delete" phần đó ra, để cho những ai có công trạng hay xứng đáng hơn. Cuối thư, tôi xin cám ơn anh Hoàng với những ý kiến xây dựng anh đã cho tôi. Xin chúc anh và gia quyến được mọi sự an lành... Thân mến, Vĩnh Hiếu TB. Mong anh Hoàng thông cảm, ở cương vị cầm bút, tôi không thể nào bao gồm tất cả mọi chi tiết và yếu tố, mặc dù tôi đã cố gắng trung thực tối đa, nhưng không thể nào không sơ sót. Và tôi mong độc giả cũng rộng lượng tha thứ!

    ReplyDelete

  12. Vào lúc Nha Trang đang hấp hối thì một biến cố đã xảy ra trong đơn vị của tôi, phi đoàn 437. Tôi không nhớ rõ là ngày nào nhưng hôm ấy Đ/u Nguyễn Huy Lộc thi hành phi vụ Tân Sơn Nhất - Phan Rang - Tân Sơn Nhất 3 lượt. Đ/u Lộc bay lượt đầu nhưng chưa về đáp Tân Sơn Nhất. Lúc ấy khoảng 11 giờ sáng, tôi bỗng thấy Tr/u Khiêm xuất hiện đi tới, đi lui trong hành lang phi đoàn 437. Tr/u Khiêm là nhân viên phi hành của phi đoàn 435. Sự có mặt của Tr/u Khiêm không làm tôi chú ý. Trong khi đó, bên trong phòng giải trí của phi đoàn có đặt một bàn Bi da, Th/tá Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phi cơ của phi đoàn 437 đang biệt phái phòng Huấn Luyện, cũng xuát hiện và đang chơi Bi da.

    Một lúc sau, Th/tá Nguyễn Văn Nhân, trưởng phòng Hành Quân bước vào phòng giải trí, Th/tá Cảnh ngừng chơi Bi da, nhìn Th/tá Nhân nói: " Thấy anh em bay vất vả quá mà tôi không có việc gì để làm, chán quá ! ". Như được gải đúng chỗ ngứa, Th/tá Nhân liền hỏi: " Anh có muốn bay thế Đ/u Lộc 2 lượt đi Phan Rang không ? ". Th/tá Cảnh cười vui vẻ như bắt đươc vàng: " Xong ngay ". Khi Đ/u Lộc đáp và vào phi đoàn, sĩ quan trực thông báo Th/tá Cảnh sẽ bay thế cho Đ/u Lộc.

    Chiều hôm đó, cả Phi đoàn, Không đoàn và bộ Tư Lệnh KQ đều lo lắng vì phi cơ của Th/tá Cảnh mất tích trên đường đi Phan Rang. Nhưng đến tối thì bộ Tư Lệnh KQ đã nhận được tin từ một vài hãng thông tấn ngoại quốc là Th/tá Cảnh đã đáp ở Singapore vào khoảng xế chiều ngày ấy.

    Do lời kể lại của áp tải viên Th/s Huỳnh Văn Sâu, Th/tá Cảnh đã cho copilot của Đ/u Lộc về nghỉ và thay thế bởi Tr/u Khiêm, một việc chưa bao giờ có thể xảy ra giữa các phi đoàn Vận tãi. Th/tá Cảnh đã đáp phi trường Long Thành. Nơi đây có rất nhiều xe du lịch sang trọng đậu chờ sẵn mà vị VIP là tài phiệt Chợ Lớn Lý Long Thân cùng gia đình và thân hữu. Phi hành đoàn gồm TPC Th/tá Cảnh, CP Tr/u Khiêm, FE ( Flight Engineer ) Ch/u Lộc và áp tải viên Th/s Huỳnh Văn Sâu. Tội nghiệp cho Th/s Sâu vì không nở bỏ vợ con và người thân nên đã bước xuống phi cơ và chịu sư vất vả, khổ sở vì an ninh KQ điều tra. Người chủ chốt của vụ này là Tr/u Khiêm.

    Tôi không muốn đặt vấn đề lợi nhuận trong việc đánh cắp phi cơ C-130 nầy. Tôi cũng không muốn " hạ " một người em út như Tr/u Khiêm mà tôi chỉ muốn bày tỏ với anh một sự thật. Tôi thầm nghĩ, anh vì vô tình nên đã " thổi ống đu đủ " cho một vị sĩ quan đã đào ngũ trong thời chiến ! Thật là một điều đáng tiếc.

    Tôi rất mong anh tiếp tục viết và sẽ xuất bản tác phẩm thứ hai trong một ngày không xa.

    Thân ái.

    Phi công già
    Herky 012
    Nguyễn Khắc Hoàng

    ReplyDelete